Done for me? April!

Đêm nay, đáng lý ra phải thức thật khuya để làm việc. Hoặc phải ngủ thật sớm để sáng thức sớm hoàn thành cho xong. Nhưng cuối cùng cứ trằn trọc mãi đến giờ vẫn chưa chợp mắt được, việc thì vẫn còn đầy ra đó nhưng không có một động lực nào để kéo mình ra khỏi giường. Cố gắng suy nghĩ tích cực theo kiểu “thế thì bê máy từ bàn làm việc qua giường là xong!”. Nhưng thực sự là do không có động lực.

Cứ nhắm mắt lại là một chuỗi dài những luồng suy nghĩ tuôn ra, chủ yếu là những ký ức cũ mà mình chỉ muốn kết thúc chứ đừng xuất hiện lại nữa. Hầu như cơ mặt của mình dạo này luôn trong tình trạng chau mày, cau có. Ngày ở văn phòng thì luôn muốn truyền cái năng lượng tích cực nhất đến đồng nghiệp và những người xung quanh. Nhưng cũng sợ đến thời điểm lại cạn pin và sập nguồn như đợt vừa qua.

Trở lại công việc, tự mình tạm cho là khá ổn cho mình có động lực quay lại. Công việc nó lạ lắm, nó có thể khiến mình quên đi mọi thứ xung quanh, nhưng nó cũng có thể “góp phần” khiến cho mình thấy chán mọi thứ hơn.

Còn với dòng suy nghĩ ấy: 5 năm rồi còn gì! Hay cứ một lần gặp mặt, một lần trải hết lòng. Như thế có dẹp được hết tất tần tật những điều đang diễn ra trong đầu mình không? Để cho mình có thể ung dung mà bắt đầu một hành trình mới? Hoặc giả, đơn giản sẽ khiến mình không còn bất kỳ cái cớ gì để gợi lại những ký ức cũ kỹ mà ngay cả bản thân người ta còn chả (thèm) nhớ tới?

Ngồi ngẫm lại, tháng tư thường mang đến cho mình những thứ chưa bao giờ mong muốn, nếu không muốn nói là cực kỳ xui xẻo, cực kỳ muốn xách bút mà gạch chéo thẳng lên các thể loại lịch.

Author: TeQuide
Source: TeQuide
Editor: TeQuide
TeQuide Written by:

Be First to Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.