Kiềng ba chân

Nền tảng trong cuộc sống đối với mình ví như cái Kiềng Ba Chân vậy: Gia Đình, Bạn Bè, và Công Việc. Nếu có thêm nhiều yếu tố khác nữa (như Yêu Đương, Sức Khỏe, Đam Mê, thì càng tốt, càng vững chắc chứ không mất mát hay ảnh hưởng gì cả. Nhưng chỉ cần một trong những điều trên không trọn vẹn, có thể khiến cho bản thân mình liêu xiêu. Ấy thế mà ngày trước cũng có lúc mình từng sống thiếu đi một trong những yếu tố ấy.

Gia Đình có lúc không thể vực mình dậy nổi, nhưng ở một phạm trù nào đấy, ít nhất mình có một cái gọi là chỗ dựa tinh thần, nhất là mẹ. Mẹ là người đa cảm, nên mình cũng rất hạn chế chia sẻ những nỗi buồn nếu không muốn mẹ là người buồn nhiều hơn, suy tư luôn phần của mình trong… vài ngày. Những người chị, người dì nhiều khi cả năm không liên lạc, nhưng khi biết mình có chuyện gì dù là nhỏ xíu cũng đứng người không yên. Có người còn khóc luôn chứ!

Cảm ơn Bạn Bè, những người khi vui thì biến mất tiêu, nhưng chỉ cần lúc đánh hơi được mình không vui thì vượt nghìn trùng xa có mặt điểm danh. Những cái đứa mà nhiều khi bực đến muốn nghỉ chơi, nhưng không nghỉ được vì chơi cũng quen rồi – đã túc trực bên giường bệnh. Đứa thì ngủ lại ngoài thềm để chờ mình tỉnh dậy, đứa thì đút từng muỗng cơm, đứa vuốt vuốt vỗ vỗ an ủi. Bận trăm công nghìn việc cũng phải ghé sang thăm thằng bạn coi nó có… chết chưa (?). Mà phải nói là thời gian bệnh hoạn là thời gian thích nhất, tha hồ mà nhõng nhẽo, muốn gì được nấy. Nói thật là lúc bé cũng thỉnh thoảng thích bị bệnh lắm, sở thích nghe cũng biến thái nhưng dù sao cũng là lúc mình được nuông chiều nhất. Lớn lên mới thấy, bệnh tật ngoài mệt bản thân, còn làm phiền đến những người xung quanh nữa. Không nên, không nên!

Kiềng Ba Chân
Image by Courtesy of the Internet

Cái chân cuối cùng là Công Việc. Chỉ có công việc mới khiến ta có nhiều động lực để hỗ trợ & duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, bản thân mình hay bị cuốn chặt vào công việc, mình cũng tự nhận thấy điều đó nhưng cũng khó có thể thay đổi một sớm một chiều được. Không phải chỉ cứ làm và làm, đôi khi phải dừng lại để bước xa ra và quan sát với tư cách là một người ngoài cuộc mới có những cái nhìn khách quan, để không phải “việc người thì sáng mà việc mình lại quáng”. Vì sự sáng tạo chỉ xuất hiện khi ta có cái gọi là thong dong, thảnh thơi. Công việc thì có vô số thứ để nói, có lẽ nên tách riêng trong một bài viết nào đấy khác ở thì tương lai.

Không dựa ai bằng dựa vào chính bản thân mình.

Mình từng có quan niệm như thế. Nhưng…

Mình đại khái là một con người cơ bản, cơ bản như bao con người cơ bản khác. Mình tự bắt đầu, tự bước đi và trụ lại đời trên đôi chân của bản thân. Vì vậy cũng không tránh khỏi tại sao lại có quan niệm như thế. Nhưng khi bế tắc, lúc chùn chân mới cảm thấy được rằng cái suy nghĩ ấy nên loại bỏ ngay nếu còn muốn sống tiếp trong cái gọi là xã hội. Mình từng tự giam mình trong phòng chỉ vì những bế tắc trong suy nghĩ. Khoảng thời gian ấy không muốn nói chuyện hay tiếp xúc với ai. Điều đó không có nghĩa là bản thân sống vị kỷ, hình thức, không biết kết nối hay thiếu quan tâm đến ai. Chỉ là mình thiếu mở lòng, ít chia sẻ về mọi vấn đề gặp phải, chỉ tự thân giải quyết, nên cái mắt xích trong các mối quan hệ chưa thực sự bền chặt hay giúp ích được nhiều cho mình trong việc giải quyết vấn đề.

Đêm ấy, tôi mơ thấy mình đã qua đời, nhưng không an.

Như lời một bà chị có nói đùa: “lúc mình chết rồi là mình hết trách nhiệm, việc còn lại là của những người xung quanh”. Trời ơi, đúng là chết cũng không yên, nhất là với cái đứa ghét nhất phải làm phiền người khác. Thế thì biết làm gì ngoài cố gắng sống tốt, sống khỏe, để ít nhất khi mất đi cũng phải bình yên. Nỗi lo còn sót lại lớn nhất luôn ám ảnh trong đầu là mẹ, và em trai. Chỉ biết cố gắng đầu tư cho hạt giống em trai, sau này nó còn thay mình tiếp tục phụng sự cuộc đời, chăm lo cho những điều mình trăn trở mà (có thể) là không hoàn thành hết kịp. Nghe vậy thì có thể là người tiêu cực nhận thấy mình bi quan, nhưng người tích cực (như mình ?) thì thấy thằng này chỉ là lo xa thôi. Bệnh nghề nghiệp trong việc planning, chuyện gì cũng phải nghĩ ra plan B, hay xử lý khủng hoảng nếu có.

Mình vừa nghe tin một người bạn, mình cũng có quen biết, từng là home mate: bạn giỏi giang, gia thế có, ngoại hình ưa nhìn, ca hát cũng hay, ngoại ngữ siêu cấp, sống chan hòa với người xung quanh, đã tốt nghiệp MBA, bạn làm một vị trí khá cao ở một công ty lớn – vừa qua đời ở tuổi 30… Cảm giác đầu tiên là xót, không biết cảm giác của ba mẹ bạn ấy đang trải qua nó khó chịu đến mức nào khi bạn lại là con trai một? Điều gì bạn cũng hơn mình, nhưng ít nhất là mình may mắn hơn, khi còn ngồi viết được một entry dài thế này. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, bạn bắt đầu có được bình yên thật sự.

Author: TeQuide
TeQuide Written by:

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop"

Be First to Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.