Ngày bé

Bỗng dưng nhớ lại những ngày còn bé da diết. Cuộc sống ngày ấy tuy có khó khăn, nhưng sao nó vui vẻ và đa dạng vô cùng. Mình được trải qua nhiều “trend” độc – lạ của ngày ấy mà thời nay chắc cũng chả còn. Vì đất nước đã khá hơn nhiều nhiều nhiều rồi. Và cái gọi là “ngày trước” của mình cũng sẽ hạnh phúc hơn so với thời đất nước còn chiến tranh mà ông bà đã phải trải qua. Trong bài biết chắc thế nào cũng sẽ phải liên tục lặp lại từ “ngày ấy”, “ngày đó”, “khi ấy”, “khi đó” như ông già cho xem. Ông cụ non xứ dừa Bến Tre xin phép bắt đầu kể chuyện theo luồng cảm xúc, nhớ đến đâu nói đến đấy chứ không theo thứ tự thời gian địa điểm gì cả!

1. Phượt toilet

Ám ảnh nhất lúc nhỏ chắc là tè đêm. Khoảng cách từ nhà đến nhà tắm hay sàn nước nó xa như vạn dặm. Giờ ngồi nhớ lại thì chắc cũng chỉ tầm hơn chục mét là cùng. Nhưng nó giống như thuộc hai thế giới khác nhau khi trời tối. Có biết con ma là gì, nó ra sao đâu mà sợ kinh khủng khiếp. Ngày cửa ngày ấy cũng không san sát như bây giờ, nên gần như căn nào cũng có khoảng sân lớn như “biệt thự” theo cách gọi bây giờ.

Bước ra khỏi nhà sau là một cái sân đất sâu thăm thẳm, phía khoảng không hun hút ấy là một cái đầm lầy ngập ngụa rác và bùn. Có đợt còn nghe “phong phanh” là có một bà chị sinh con, con chị í bị sao mà vứt xác xuống dưới đấy, nó cứ ám ảnh trong đầu mỗi lần mình đi ngang dù không biết rõ thực hư.

Mở đèn toilet mới là sự kiện đáng sợ nhất. Vì công tắc nằm ngay bên trong đấy. Sau này học Vật Lý mới biết có cái gọi là công tắc ba cực. Quái, sao ngày xưa nhà mình không biết lắp cái thứ công nghệ không cao lắm mà tiện dụng vô cùng này nhỉ? Haizzz. Làm lúc nào thò tay vào mở đèn cũng sợ, còn tưởng tượng ra cả cảnh có một bàn tay đầy lông lá chụp lấy tay mình. Nếu thò sai thì có 2 kết quả, 1 là đèn không lên, 2 là chạm tay vào ngay cầu chì hay mạch hở thì xác định kết quả.

Nhân tiện, ngày đó thấy cái nhà tắm nó “tăm tối” quá nên toàn tắm ở sàn nước lộ thiên, duy trì thói quen này cho đến tận năm lớp 7 hay 8 gì đó. Do bị nói quá nên phải vào trong nhà tắm. Nghĩ lại tự thấy xấu hổ! ☺️

2. Chú ngựa con

Cũng vẫn là “phượt” nhưng bằng chiếc xe đạp mini. Vẫn như như in ngày được tập chạy xe, mình biết chạy vỏn vẹn trong buổi chiều mát với rất ít vết trầy trên người. Vẫn nhớ như in hình ảnh của chú Nghĩa, bây giờ gặp lại có khi mình vẫn còn nhận ra. Chỉ là cố gắng nhưng vẫn không nhớ rõ năm ấy mình bao nhiêu tuổi. Chú Nghĩa nắm lấy yên sau của chiếc xe đạp super mini giúp cân bằng xe sau khi đã tháo đi 2 chiếc bánh con con phía sau. Mình đạp được vài lần thấy ổn nên chú buông tay ra làm mình bị té, phần cũng vì do chạy vào phải bãi cát. Sau đó bực tức mọi thứ xung quanh như kiểu ai cũng muốn chống lại mình, đấy là động lực giúp mình xách xe lên và chạy một mình. Mới thấy được tiềm năng con người phát huy hết sức khi có được động viên, khi sợ hãi hay lúc tức giận. Đừng bao giờ buồn bã!

Chạy xe thuần thục rồi, nhưng tuyệt nhiên bà ngoại không cho tự chạy xe đi học mà toàn là phải bắt cậu 6 đưa đi đón về, nghĩ lại cũng thấy thương cậu vô cùng. Cậu 6 thương con cháu lắm, chỉ là ít nói và hơi cộc tính. Nhưng dĩ nhiên mình vẫn cảm nhận được cậu là một người tràn trề tình cảm, có một lần vô tình bắt gặp cậu khóc không rõ nguyên nhân là gì, mình cứ bị nhớ hoài hình ảnh ấy trong đầu.

Mẹ đi làm xa nên không gắn nhiều với ký ức tuổi thơ của mình, thỉnh thoảng mẹ về thăm nhà, được mẹ đưa đi học thấy vui kinh khủng. Cậu đưa đón đi học nên quỹ thời gian khi tan học hoàn toàn phụ thuộc vào cậu. Chiều nào mình cũng cùng nhóm bạn chơi ở lô cốt ngay gần trường để chờ cậu đón, trễ đến cỡ nào cũng chờ. Trong nhóm bạn ấy, rất hiếm khi mình là đứa được đón trước. Có một ngày nọ cậu bận, và mình đã được đặc cách chạy xe đến trường. Cái cảm giác vui như vỡ tung, kiểu như con có thể tự đi học được rồi, tự đến lớp được rồi, con lớn rồi này! Có thử tìm lại trên mạng hình ảnh của “khu vực chờ” đấy ngày trước nhưng không có, nhớ quá!

Từ nhà đến nhà thờ và chợ khoảng 3 cây số, tuyệt nhiên lúc nào ngoại cũng đi bộ. Quãng đường ấy khi bé mình thấy nó xa vô đối. Giờ mà bắt đi bộ thì vẫn thấy xa ?. Ấy thế mà ngoại thì ngày nào cũng đi đi về về và chưa bao giờ than thở hay cộc cằn la mệt mỏi lúc về đến nhà. Miễn là mình không trốn nhà đi chơi thì ngoại lúc nào cũng hiền cả. Không chỉ riêng với mình mà với những đứa cháu khác và bà con trong xóm. Có một ước mơ ngày bé là lớn nhanh lên, có một chiếc xe đạp lớn hơn để ngoại muốn đi đâu sẽ chở đi đấy cho ngoại đỡ cực. Nhưng lúc lớn lên rồi mới thấy, ai dụ cỡ nào ngoại cũng không leo lên xe bao gồm cả mình, ngoại chỉ toàn đi bộ. Chắc ngoại sợ ngồi xe, hay ngoại sợ làm người khác mệt, không muốn làm phiền người khác, hay ngoại thích đi bộ? Chắc trong đám con cháu có mỗi duy nhất chị 5 là có diễm phúc được chở ngoại, hình như còn chở ngoại từ Sài Gòn về quê nữa chứ, thích ghê.

Ngày ấy, một phần vì thương ngoại, một phần vì thấy hình tượng của ngoại quá hoàn hảo nên có nhiều lúc muốn đi rửa tội, có được tên thánh, theo ngoại đi nhà thờ mỗi cuối tuần. Nhưng ngoại lại thương cháu, không muốn cháu phải dậy sớm rồi ảnh hưởng đến sức khỏe hay việc học, sợ cháu không quỳ nổi nên lại thôi. Mỗi đêm ngoại đều ru mình ngủ trong lúc đọc kinh, một tay vỗ vỗ lưng, một tay lần xâu chuỗi.

Khu vực nhà mình ngày ấy, thậm chí đến cả sau này vẫn còn, đó là tình trạng nhiễm mặn nước máy. Mọi thứ sinh hoạt trong cả mùa đều phải sử dụng nước mưa dự trữ trong những cái lu để dùng một cách hết sức tiết kiệm. Ngày mẹ trở về, có mở một quán cafe be bé tên Vân Nhi – tên của chị 2. Thỉnh thoảng mình được giao trọng trách chở nước từ nhà ra quán, phải khệ nệ chở thùng nước (chắc cỡ 5 lít – 10 lít gì đấy) từ nhà qua quán, việc bé xíu thế thôi đã thấy bản thân mình thật vĩ đại. Đúng là đồ con nít mà cứ nghĩ mình trưởng thành!

3. Đồ Tết

Thời đất nước còn nghèo, nhà mình cũng vậy. Cả năm dĩ nhiên sẽ vui nhất vào Tết vì có đồ mới, dù có khó khăn như ngoại vẫn không muốn con cháu thiệt thòi. Lúc ấy có “trend” mua quần áo trả góp! Trong đầu vẫn còn nhớ hình ảnh cô Mỹ tóc xù với chiếc nón đi biển rộng vành lưa tưa ở rìa. Hàng ngày cô vẫn đạp xe đến từng nhà để thu tiền đồ, sau đó cô còn đổi hẳn được cả xe máy cơ đấy.

Trẻ em ngày đó không như bây giờ, mình cũng không ngoại lệ. Kiểu như ai cho gì mặc nấy, không biết đẹp xấu, màu sắc ra sao, chỉ cần đồ mới là được. Ngày bé còn có kiểu có gì mới là phải ôm cái đó ngủ, hoặc để trên đầu nằm như kiểu sợ ai lấy mất. Thích ngửi mùi quần áo mới, sách vở mới. Còn giờ, ngửi lại những mùi ký ức cũ kỹ mới lật lại được một cảm xúc đẹp.

4. Bàn học

Thêm một mơ ước lúc bé là có một chiếc bàn học hoành tránh, đặt cạnh cửa sổ như trong một tấm hình ở sách giáo khoa. Một chiếc kệ sách nho nhỏ cùng với bình hoa đặt trên bàn học. Nếu mà có chắc là hạnh phúc đến chết mất.

Bà ngoại luôn tự hào và khoe với mọi người (mà mình nghe lỏm được ?): “thằng Duy nó ham học lắm, lúc nào cũng tự giác, đi học về là ngồi vào bàn chứ không bao giờ đợi ai nhắc nhở”. Ngày ấy nghe xong còn nhẩm, chắc có được một góc học tập như mơ chắc ngày ấy mình còn thích học hơn nữa. Thời tiểu học, trung học là thế thôi, càng lớn nó càng lười như lợn, một phần cũng nhiều suy nghĩ trong đầu chứ không hoàn toàn được ai bảo bọc như từng được ngoại lo lắng chu đáo như xưa. Thằng cháu ngồi vào bàn là thấy bà ngoại trực ngay sau lưng phe phẩy cây quạt mo “handmade by ngoại” cho cháu đỡ bị muỗi cắn. Nể ngoại thật, cái gì ngoại cũng làm được, chế được. Nói là nói thế, chứ đến thời điểm này vẫn còn thích được học tiếp.

Nhớ lại năm lớp 5, cái năm cuối cấp đáng tự hào trong đời, thằng bé đạt được giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thủ khoa của toàn khối. Dù là năm đó rõ ràng cô Kim Cương – chủ nhiệm của mình không thích mình bằng 2 bạn Minh Phú và Ngọc Châu. Gớm, tên bạn bè trong quá khứ nhớ như in, còn giờ nói đâu quên đấy. Trong năm học, mình hầu như chỉ cảm nhận được sự trìu mến từ cô mỗi khi mẹ mình tặng quà cho cô, thấy cũng buồn. Ngày đó không suy nghĩ nhiều vậy đâu, chỉ là giờ vô tình nhớ lại và cảm nhận lại thay cho lúc ấy. Dù thế nào vẫn thấy thương cô, cô là một trong số ít những cô giáo hay hỏi thăm về cuộc sống, về gia đình của mình. Nhớ hình ảnh cô hạnh phúc khi dắt tay mình lên nhận giải thưởng, đứng sau lưng mình và xoa xoa vai. Nhưng lúc đó đã cuối năm học mất rồi.

5. Mỹ thuật

Nhớ lại một tiết học Mỹ Thuật, phải dùng đất sáp nặn để tạo hình trái cây. Bà ngoại phải rủ thêm 3 phụ huynh nữa để hùn tiền lại mua chung một hộp sáp 4 viên. Hồi đấy khó khăn đến mức đó luôn ấy. Rồi cục sáp đó được mình nặn đi nặn lại, để từ màu vàng chuyển hẳn thành màu nâu đất hay đen gì đấy, nhìn bẩn cực ?

Chị 2 của mình thì được thiên phú cho năng khiếu khéo tay hơn thằng em. Coi như là mấy tiết mục vẽ tranh, tô màu, thêu thùa may vá mà thằng em muốn điểm cao thì toàn phải nhờ tới sự tiếp sức của bà chị. Dĩ nhiên muốn được làm nhanh thì phải tìm cách mua chuộc, cung phụng, nhường nhịn trong… một ngày.

5. Nhà và Ngoại

Ký ức về căn nhà đầu tiên nơi mình được sinh ra vẫn có trong đầu, mình còn nhớ mỗi lần mưa lớn hay nằm trên đùi ngoại để nhìn lên mái nhà, với mái bay phấp phới. Khi thì bưng thau bưng xô chạy quanh nhà để đặt những chỗ bị dột nước, vì tuổi thọ của căn nhà cũng lớn lắm rồi. Nghe nói ngày trước ngày “Giải Phóng”, ông ngoại là địa chủ khu đất của cả xóm, nhưng sau đó bán dần vì đỏ đen. Cũng may vẫn còn lại một căn lớn nhất cho ngoại và đàn con che mưa che nắng.

Ngày bé | Nhà & Ngoại 1
Nhà mới & ngoại
Ngày bé | Nhà & Ngoại 2
Cậu 7 & mẹ

Kỷ niệm hơn vẫn là căn nhà thứ hai. Ngoại bán đi căn nhà cũ và chuyển về một nơi mới cách đấy khoảng 2 cây số. Nhà nhỏ hơn nhưng khang trang hơn. Nhà mình cũng đã bắt đầu có tivi màu. Nhớ khi đó, mỗi lần trời mưa là phải rút hết dây ăngten. Cái thời truyền hình analog, nhà nào mà chẳng có một cây. Nhà nghèo thì dùng tầm vông thấp thấp, khá hơn thì được cây cao và to, còn nhà giàu là có hẳn cây bằng sắt. Ăngten cũng phải xoay về hướng trạm phát sóng mới xem rõ đài, lúc ấy còn thuộc lòng là xem đài gì thì phải quay ăngten hướng nào ?. Thỉnh thoảng có những nhà siêu giàu có hệ thống ăngten tự động, xoay bằng remote, nhìn mà trầm trồ ngưỡng mộ. Giờ thì chuyển hết sang truyền hình số mặt đất, ăngten còn có thể đưa hẳn vào nhà. Truyền hình số vệ tinh cũng chỉ một chiếc chảo nhỏ cố định trên mái nhà. Hoặc IPTV, truyền hình Internet tiện lợi nên cũng làm mất đi cái phiền phức đáng nhớ ngày xưa.

Bà ngoại là người thương mình vô điều kiện. Tối lạnh ngoại thức dậy đắp chăn, dù có đạp ra ngoại vẫn canh chừng để đắp lại. Những đêm trời nóng ngoại nằm quạt cho mình ngủ, quạt máy vẫn có nhưng tiết kiệm điện nên ngoại không muốn dùng đến.

Ngoại tiết kiệm đến mức nhà có cây đèn pin vẫn không dám dùng, nhặt lá dừa khô bó lại thành từng chồng để làm đuốc. Đêm đêm canh cháu đi học thêm về, xách đuốc ra đầu ngõ đón, vì sợ đường tối cháu sợ ma không dám vô nhà. Cũng nhờ chăm cháu kỹ thế nên dù môi trường sống xung quanh có tệ nạn hay hỗn tạp đến đâu, mình vẫn bình yên trong vòng tay ngoại. Đến mức chỉ cần khuất tầm mắt của ngoại tầm 5 phút để trốn đi chơi thì y như rằng ngoại, cây roi cùng tiếng kêu “Duy ơi” đón về.

Ngoại nghe “dữ” thế thôi, mà mình chưa bị “trúng” một roi nào của ngoại từ bé cho đến lớn. Mình là đứa nhát đòn nên dĩ nhiên sẽ không để ngoại đánh trúng, lúc nào cũng chạy quanh bàn ở phòng khách. Chờ lúc ngoại nguội rồi thì ngồi vuốt ve nịnh nọt và nghe chửi bù là xong. Trời ơi ngoại chửi siêu dai, có thể nói từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác. Lúc bé có nghĩ được như người lớn đâu, chỉ mong sao lớn thật nhanh để phắn khỏi ngôi nhà để tìm sự tự do. Ấy vậy mà có một ngày ấy, ngoại bảo ngoại phải về Ba Tri có việc, đi cũng lâu lắm mới về. Mình đã khóc giãy nãy lên quyết đòi bỏ học hoặc chuyển trường đi theo. Thế là ngoại cứ vin vào điều ấy mà mỗi lần mình lì lợm hay phá phách là ngoại lại đòi bỏ nhà đi. Sau này mới biết, tâm nguyện của ngoại là về lại quê để tìm một ông – đã mất trước ngày giải phóng.

Chuyển sang nhà mới thì cậu mợ 6 cũng chính là một phần trong ký ức tuổi thơ, nhất là mợ 6. Mợ giỏi giang, làm ở bưu điện tỉnh. Ngày đó mợ chưa sinh được con nên thương mình lắm. Đến bây giờ nhớ lại cũng vẫn thấy mợ giỏi, gần như một tay gồng gánh cả giang sơn. Chưa kể người trong nhà gặp chuyện thì đều tìm đến, và mợ cũng đều giúp hết cả.

6. Điện – Điện tử

Hồi bé nghịch ngu điện. Tự suy luận rằng, bóng đèn cắm vào điện thì sáng, quạt cắm vào thì quay, vậy mình cắm vào thì sẽ như thế nào nhỉ? Hôm ấy nhà dọn dẹp, mợ 6 có quăng ra một sợi dây điện ngắn hở đầu và có sẵn phích cắm. Thằng bé cũng nhân tiện chơi trò “em yêu khoa học” cho thỏa trí tò mò. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mình nằm vật ra sàn nhà, bà ngoại la lên, hàng xóm thì cứ nói vào là bà ngoại đừng đụng vào người mình, tạt nước cho mình đi. Nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn còn nhớ như in hình ảnh bà ngoại vừa cõng mình trên lưng, vừa chạy ra trạm xá, vừa khóc. Tay mình cháy đen đến giờ vẫn còn sẹo lởm chởm. Cũng phải đến hơn một năm mình không dám đi ngang những nơi có ổ cắm điện. Nỗi sợ ấy vẫn ám ảnh đến bây giờ, mình sợ điện, nhất là những ổ cắm lạ hoặc xấu xí xù xì.

Nhiệt tình + Ngu dốt = Phá hoại

Bẵng đi một thời gian khá dài, hầu như mình quên hẳn chuyện đó. Hàng ngày, thấy mẹ phải cắm điện vào ổ điện bàn Thần Tài. Thấy cũng phiền phức và nguy hiểm, nên em lại tiếp tục yêu khoa học. Xách xe chạy ra mua 1 cái công tắc để về đấu đấu nối nối dán dán. Bùm! Cầu chì cháy, và đêm đó cả nhà không có điện. Vui là không bị la gì cả, một tiếng cũng không. Lúc đấy đã được học Vật Lý đâu mà biết đấu điện là gì, còn không biết phân biệt được đâu là điện một chiều hay điện xoay chiều. Chỉ có từng mua mấy cái motor điện bé xíu chạy pin, chế đèn pin,… Nông cạn, nghĩ điện chắc cũng thế. Nhưng sức mạnh của nó thì hơn mình nghĩ.

Ngày bé cũng thích mấy cái máy móc, thiết bị lắm. Sau tai nạn kinh hoàng & đầy ám ảnh đó. Mình lại tiếp tục nghịch các thể loại đồ điện tử, thích tháo banh các thể loại rô-bốt, xe hơi đồ chơi, thậm chí máy móc thiết bị nho nhỏ trong nhà, nhưng ít nhất cũng có thể ráp lại được mà không bị thừa linh kiện nào ?. Nào là thay dây curoa cho máy cassette, chùi đầu từ cho đầu băng VHS, nối băng đứt các thể loại, tự thấy cũng được việc. Sau tất cả, mình cũng đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Nhưng điện thì vẫn sợ.

♪ Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua ♪

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua – Trần Lê Quỳnh

7. Ăn no mặc ấm

Thỉnh thoảng có dịp hội họp gia đình, ngồi được nghe mẹ và dì kể chuyện về ngoại ngày còn chiến tranh, ngày “Tiếp Quản”, thời bao cấp, nhiều giai thoại hay ho đến mức chỉ muốn góp nhặt lại hết để viết thay ngoại một cuốn hồi ký. Ngoại lam lũ, chịu khó, việc gì cũng làm. Để một mình ngoại nuôi 8 người con. Cái gì ngoại cũng biết, chỉ có xa hoa và vui chơi là ngoại không biết. Trừ việc phải di chuyển do mưu sinh, ngoại còn cả chưa biết du lịch là gì. Đó là hình ảnh của ngoại.

Chắc chỉ có mỗi Vũng Tàu, vì lần đó phần vì chiều cháu, phần vì cả gia đình kỳ kèo năn nỉ quá nên ngoại đành phải đi và ngồi ở bãi biển để… giữ đồ. Lúc ấy tâm nguyện lớn lên sẽ đi làm có tiền và dắt ngoại đi hết đất nước để bù lại cho khoảng thời gian ngoại vất vả nuôi con nuôi cháu. Và ngày mà đứa cháu cưng nhất của ngoại, đứa cháu cuối cùng ngoại nuôi cũng đã kiếm được tiền, nhưng ngoại thì lại không chờ được.

Ngày xưa thì: Ăn no mặc ấm
Ngày nay thì: Ăn ngon mặc đẹp

Nghề mưu sinh mà mình có thể nhớ ở ngoại là một hàng tạp hóa bé xíu ở nhà cũ, rồi chuyển sang một góc lớn ở nhà mới. Ngày ấy, pháo vẫn còn được lưu hành chính thức chứ không như bây giờ. Ngoại có bán thể loại pháo đập hay ho lắm, cứ để xuống đất rồi đập lên là nó nổ. Vậy thôi đó, mà cũng đám trẻ con trong xóm cũng cười nắc nẻ. Hay cái thứ pháo chuột là bản copy theo tỉ lệ 1:100 của phông pháo lớn, nhìn dễ thương cực ?. Nhắc lại nhớ đến cái mùi pháo ấy rõ mồn một như đâu quanh đây.

Măng cụt là thứ quả mình thích nhất. Nó mắc đến mức một năm mình chắc chỉ được ăn một lần. Có một hôm nọ, giữa trưa chợt nhớ đến rồi thấy thèm. Bà ngoại lại khoác vội chiếc áo bà ba dài tay, đội nón lá rồi đi bộ thật nhanh ra chợ mua về. Nhìn thấy ngoại tay xách túi măng mà mừng như chết đi sống lại. Giờ nhắc đến chỉ thấy kỷ niệm chứ chẳng còn thèm gì nữa. Nhắc đến đâu kỷ niệm tuôn ồ ạt về đến đấy.

Không riêng gì mình, tất cả cậu, dì, mẹ, anh, chị. Cứ hễ bất cứ ai nhắc đến ngoại đều bùi ngùi trong lòng. Có lẽ ai cũng đã từng như mình, cũng có ấp ủ nhiều tâm nguyện nhưng không hoàn thành được. Nhưng ít nhất, ngoại đã bình yên vĩnh viễn. Và cũng luôn là niềm tự hào lớn nhất của từng thành viên trong gia đình.

8. Những bữa cơm

Hồi nhỏ không có sơn hào hải vị để ăn, nhưng những ngày ngoại không đi chợ thì sẽ có những món cơm kết hợp đặc biệt với một trong những thứ sau đây, có khi kết hợp nhiều thứ lại với nhau nữa: xoài, dưa hấu, đường dành cho món ngọt. Có khi là kho quẹt, hoặc trộn với mỡ thắng và chan nước tương với món mặn. Đấy, có nhiều người cả đời còn chưa được thử qua ?.

Ngày đó coi vậy mà sống khoa học hơn bây giờ nhiều. Những đêm sau bữa cơm tối, nếu đã học bài xong thì đã rục rịch lên chuồng. Vì có thức muộn cũng không có gì chơi. Gọi là “biến khó khăn thành cơ hội”.

9. Thắp nến

Vì mục số 5 nên suốt ngày ngoài lúc đi học, toàn phải quanh quẩn chơi trong nhà. Lúc đó mấy “tiết mục giải trí” còn hạn chế lắm.

Sở thích lớn nhất vẫn là chơi nến, chỉ đốt lên và ngồi nhìn thôi, ấy vậy mà vẫn bị ngoại cấm vì sợ nghịch dại làm cháy nhà. Những đêm nhà mất điện mà lòng vui như hội, vì được danh chính ngôn thuận chơi không sợ bị la. Đành phải lấy tiền bánh để dành mua pin tiểu, dây điện nhỏ, bóng đèn pin dây tóc nhỏ, băng keo. Tự tay chế thành chiếc đèn pin nhỏ. Ngày đó bắt gặp một đứa bạn có chiếc đèn pin siêu siêu nhỏ chạy bằng pin đồng hồ mà mê tít, như cái gì đó công nghệ tối tân lắm vậy. Thời đó đèn pin Trung Quốc các thể loại cũng bắt đầu phổ biến, đủ hình dáng, kích thước, màu sắc. Cuối cùng mình cũng được tặng một cái mà xem như báu vật.

Cũng liên quan đến nến còn có một trò khá hay ho. Chui vào chỗ thật tối, lấy photpho đỏ trên vỏ hộp diêm đốt lên bỏ vào vỏ nghêu trắng. Nó sẽ ra một cái loại hợp chất sền sệt phát sáng khá vui. Bôi cái chất đó lên đâu sẽ sáng đến đấy. Không hiểu sao ngày ấy ngu ngốc mang bôi lên tay, cũng may là không có gì nghiêm trọng xảy ra.

10. Những góc nhỏ

Chẳng hiểu sao ngày ấy, và cho đến cả bây giờ. Mình thích những không gian nhỏ xíu mà chui vô. Còn ước có một chiếc giường nằm ở dưới gầm cầu thang, trong một căn phòng bé xíu nhưng đầy đủ tiện nghi. Xem mấy thiết kế căn hộ siêu mini mà mê tít. Nếu có mua được một căn nhà thật to, mình cũng sẽ dành một căn phòng thật nhỏ với tên gọi Phòng Tự Kỷ. Ngày còn bé, những lúc buồn thích chui vào trong tủ quần áo ngồi, bật đèn pin lên. Tưởng chỉ có mỗi mình mình có sở thích kỳ quặc, nhưng sau khi coi mấy phim kinh dị, thấy tụi nhỏ cũng thích chơi trò này. Có đồng minh thật vui ✌️.

Căn hộ siêu nhỏ
Image by Courtesy of the Internet

Còn một điều cũng muốn mà chưa dám làm, đó là nằm trên mái nhà. Muốn bắt chước theo Doraemon & Nobita để thử cảm giác lạ!

Từ trái qua: Duy – Bum – Chị 2 – Anh Út (7 Gà)
Tấm này chụp khoảng 2001

Góc tự kỷ cuối cùng là cây ổi trước sân, hầu như ngày nào cũng thót lên đó ngồi, Vì cây trồng bằng hạt nên quả không được to. Nhưng bà ngoại có tay chăm cây lắm, quả nào chín cũng giòn và ngọt hết. Cả khoảnh sân trước nhà be bé thế thôi mà đầy cây, còn có cây bàng, cây trứng cá, cây cau, cùng các thể loại rau của quả và cả hoa nữa. Mình không có vườn cây của ba, nhưng bù lại cũng có một vườn cây của bà chứ đùa ?.

Giờ thì gần như không còn sở thích nào bên trên, nghĩ đến an toàn tính mạng, phần do chán, phần do “hết năng lượng”, già cả rồi!

11. Cây cột & cây dừa

Từng nghe nhiều câu chuyện của những người lớn trong xóm, trong gia đình. Ai cũng bảo thời xưa nhiều ma quỉ lắm, không như bây giờ. Người ta nói đi ra đường nếu gặp bóng trắng thì biết đó là ma nữ, bóng đen đó là ma nam, còn nếu bóng đỏ thì chắc chắn là quỉ, phải tránh đi ngay lập tức nếu không muốn bị bắt hồn. Rồi nào là các thần chú trị ma, những điều kiêng kị không được làm để tránh thấy ma. Có khi mình phải tách ra một entry riêng khác cho nó tâm linh, dựa trên trí nhớ còn sót lại.

Dì 2 mình bảo, trong chùa ở gần nhà dì có một con quỉ, đầu to và lưỡi dài. Thỉnh thoảng vẫn thấy nó trèo lên tuột xuống trong chùa (?!?!). Còn một bà trong xóm thì bảo ngày xưa xóm nhà mình cũng thỉnh thoảng có quỉ, chiều hay leo lên cây dừa rồi cũng chơi cái trò y chang con quỉ trước. Còn nhỏ nên nghe thấy nổi hết cả gai ốc, ám ảnh vì tự tưởng tượng ra khung cảnh y chang lời kể.

Lớn lên mình tin vào những thứ mắt thấy, tai nghe hơn là những lời nói gió bay hay những video hù dọa trên mạng. Tính tới thời điểm này vẫn chưa gặp bất cứ thứ gì có thể gọi là ma, nên trong tâm vẫn còn bán tín bán nghi lắm. Bạn bè thì bảo chắc là do nặng vía. Nhưng rõ ràng ngày bé mấy cô trong xóm hay nói mình nhẹ vía, vì mở hàng nào là đắt hàng đấy. Có khi chiều nào cũng phải ăn bắp nướng với hột vịt lộn, nghĩ tới còn ớn cả người.

12. Bơi

Mang danh là người con của cùng sông nước Nam Bộ nhưng không biết bơi. Chắc bạn cũng biết nguyên nhân là do ai cấm cản rồi đúng không? Hồi ấy Bến Tre chỉ có mỗi một “chiếc” hồ bơi Hoàng Lam. Cũng đã ba mươi cái xuân xanh trôi qua nhưng mình vẫn chưa một lần đặt chân vào trong đấy. Những cái xuân tàn còn lại sắp tới chắc cũng sẽ không có nhu cầu.

Thực ra là vì không chỉ một người, mà rất nhiều người nói rằng ở cái hồ ấy, cứ mỗi một năm lại có một đứa bé đi bơi bị chết đuối. Không biết “truyền thống” kinh dị đó có còn kéo dài đến bây giờ hay không. Chỉ là tin đồn thôi nhưng nghe cũng gai người.

Còn ra sông ư? Bà ngoại và mọi người lại vẽ ra hình tượng một thứ đen ngòm, nhầy nhụa và trơn tuột với tên gọi ma da/ hà bá, chúng hay bắt hồn những người bơi ở dưới sông bằng cách kéo chân. Đấy, tuổi thơ của mình nó thế đấy!

Tạm kết

Tuổi thơ là thế đấy, vui nhiều hơn buồn. Vẫn muốn một lần quay lại, một lần ôm ngoại, nằm trong lòng ngoại, nắm lấy bàn tay nhăn nheo và đầy những vết đồi mồi. Nhớ như in cái mùi của ngoại, người ta hay gọi là mùi của người già, thi thoảng cùng với mùi dầu gió xanh đã tạo nên một bà ngoại ấm áp.

♪ Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt ♪

Mẹ Tôi – Trần Tiến

Một entry dài, chắc là kỷ lục này của mình chỉ là một phần nhỏ trong ký ức tuổi thơ. Nó nhiều kỷ niệm vô cùng, làm cho cuộc sống của mình không nhạt nhẽo trôi qua. Nếu thoạt nhiên trong tương lai lại còn nhớ thêm được gì nữa, mình lại tiếp tục bổ sung vào. Vì có biết được cái gọi là ngày sau còn lại bao lâu và còn nhớ được bao nhiêu.

TeQuide Written by:

"It does not matter how slowly you go as long as you do not stop"

Be First to Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.