Thèm mưa

Sài Gòn những ngày thật oi ả và những đêm thời tiết dịu dàng hơn, bất giác thèm thuồng một cơn mưa thật to để trôi đi hết cái cảm xúc mà không thể diễn tả được như thời gian gần đây.

Bản thân mình rất ghét phải than vãn, rất hạn chế nghe những lời tiêu cực. Và vì lẽ đó mình cực kỳ hiếm tâm sự với bất kỳ ai, nhất là những người mình chưa thực sự đặt hoàn toàn niềm tin vào họ. Cơ bản không phải họ là người không tốt, vì nếu họ là như vậy mình đã không tiếp xúc. Đôi khi cảm xúc khó diễn tả bằng lời, và mình là một đứa kiệm lời nên sẽ không đảm bảo sẽ diễn đạt tốt để người đối diện có thể hiểu đúng, hiểu đủ, hiểu sâu hơn những gì mình đang nói và những gì mình cần truyền đạt.

Quay lại vấn đề về sự lắng nghe. Mình tự cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể là chỗ dựa tinh thần nếu bạn muốn tâm sự hay chia sẻ. Mình dễ đồng cảm và hiểu vấn đề bạn cần nói. Vì ít nhất, nếu như cuộc đời có 60 năm thì mình đã đi được một nửa chặng đường. Hầu như tất cả mọi thứ trên đời mình đều đã trải nghiệm hoặc tiếp xúc qua rồi.

Những ngày gần đây, mình đang cố gắng định nghĩa cho cái cảm xúc “lười biếng” này – tạm gọi là vậy. Đã cố gắng tìm hiểu qua các từ khóa như “khủng hoảng tuổi 30”, “trầm cảm”, v.v… Cũng đúng, nhưng chỉ một phần!

Ba mươi, đúng là một trong những bước ngoặt của cuộc đời. Càng nghĩ đến, càng tìm hiểu lại càng cảm thấy lẩn quẩn như đi vào bế tắc. Sẽ có một post khác nói cụ thể hơn vào vấn đề này của mình.

Thời gian này, mình lười nói chuyện, lười nhắn tin, lười giao tiếp, lười cả các mạng xã hội. Cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi cả khi đứng, ngồi, thậm chí nằm. Thực tình là chật vật mãi mới blog xong post này với một bản relaxing music trên YouTube cùng vài điếu thuốc.

Thời gian này, để thoải mái nhất, mình thực sự chỉ muốn sống theo bản năng. Làm tất cả những gì mình thích, mình dự định nhưng mãi cuốn theo công việc và guồng sống mà quên mất. Dĩ nhiên trong đó có trang blog này!

Lười sống. Ban đầu mình định đặt tiêu đề cho bài viết là vậy, nhưng sợ gây thêm tiêu cực cho bản thân và tạo thêm tâm lý hoang mang cho những người thực sự quan tâm mình, vả lại thực sự mình cũng không chán đời, chán sống, chán làm. Nên thôi đổi lại thành một sự mong muốn nhất trong thời điểm hiện tại bây giờ, đó là mưa, vài ly vang, và một cái ôm hay vỗ vai. Thèm quay lại thời ấu thơ còn sống với ngoại.

Author: TeQuide
Source: TeQuide
Editor: TeQuide
TeQuide Written by:

4 Comments

  1. 22/03/2018

    thật hiếm hoi còn thấy có người còn viết blog đều và còn cập nhật 😉

      • 23/03/2018

        Đang 0 nhớ nè. Nhưng mà tìm thấy blog trước mới tìm thấy FB :)) cái vui củ wordpress là lâu lâu có ngẫu nhiên đọc dc blog ng lạ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.